Bài viết

Vô định

Sáng nay dậy sớm, cafe sáng với thằng bạn ở một chỗ đẹp rồi nhìn dòng người qua lại .

Đúng là lâu lâu cũng nên thay đổi không khí để thay đổi cách suy nghĩ về cuộc sống về những con người xung quanh về tất cả mọi thứ .


 Đằng kia người ta đang tụ nhau mua nhanh một ổ mì ăn sáng .Bên kia quán cafe đối diện cũng có một gia đình nhỏ quây quần bên bàn cafe không biết nhỏ to chuyện gì .Còn ngay bên cạnh mình cũng hết bàn các bác mỗi người mỗi tờ báo rồi chúi mắt vào đó, hoặc hai anh trẻ đang tán chuyện, hoặc một ông ba dắt một con trẻ đi cafe sáng, chẳng hiểu sao mà ông ba đó lại mang con mình đi. Rồi thì ông bán sách dạo đến mời chào năn nỉ nhưng thất bại, hoặc bà vé số đến mời chào nữa .

 Cuộc sống này quả thật hỗ mang, mỗi người đều có cách mưu sống của họ, rằng phải làm thế nào đó để có cuộc sống của riêng họ, rằng cứ như thế mỗi ngày trôi đi cho đến chết. 

 Rồi chợt nhận ra rằng cuộc sống cũng vô nghĩa. Chẳng lẽ cứ muốn sống là phải quần quật như vậy? Phải chăng đằng sau đó, những gì mình không nhìn thấy cũng là những tâm trạng hỗ mang của con người khi nghĩ về cuộc sống, rằng buồn khổ, vất vả, đau thương chỉ để mỗi người hoặc những người lân cận tồn tại hay hưởng thụ một điều gì đó, rồi cũng sẽ chết rồi cũng về cõi nào đó, mà mình không thể biết ….

 Rồi cũng nhận ra mình đang sống thiếu ý nghĩa, những dự định, những mục tiêu những ước muốn bỗng chốc biến mất như chưa từng có, thỉnh thoảng lại sống như một cái gì đó vô thức, hoang dã. Nhưng chẳng lẽ phải ép mình vào cuộc sống nghiêm khắc, kỉ luật. Là gò bó bản thân, là từ bỏ cách sống hoang dã. Nhưng nêu từ bỏ được thì con người sẽ dẫn về đâu đây, ta sẽ đi về đâu rồi sẽ lại về đâu. Là một người thành công suốt ngày tất bật với mọi suy nghĩ, mọi lo toan mưu tính chăng ? hay một kẻ phàm phu sống vui qua ngày với những thú tính tao nhã, không ảnh hưởng đến ai ?

 Lại nhìn lại bản thân . Một năm rồi, mọi thứ thay đổi quá nhiều, bản thân mình cũng đổi thay thỉnh thoảng mình cũng không nhận ra mình là ai? đang ở đâu và vì sao lại ở đây nữa ? Mọi thứ có vẻ xáo trộn đúng quy luật là không theo quy luật nào cả. Biết bao nhiêu lần đặt mục tiêu, đặt kế hoạch và đổ vỡ, chẳng lẽ sống là những chuỗi ngày mãi như thế này sao?

 Rồi mình lại bắt đầu nghi ngờ mọi thứ, không tin mọi thứ, rằng bên sau đó ắt hẳn phải có một điều gì đó, một điều đen tối hay xấu xa, rồi lại lao vào những chỗi ngày vô định, rồi lại thức tỉnh, ròi lại như thế một vòng tuần hoàn cho đến một ngày nào đó không biết lại nhận thấy rằng mình đang vô định…

Khó !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *