Buồn hay Vui ?

" Đời về cơ bản là buồn " Hay 
" Đời về cơ bản là chẳng biết là buồn hay vui "

#1 Hồi trước nghe thằng em phán câu xanh rờn như trên, mới nghe thì cũng phọt cười. Mới tí tuổi đầu thì hiểu gì mà đời với buồn. Giờ nghĩ lại thì cũng không biết là buồn hay vui nữa.

#2 Tối qua nước chè với ông bạn vừa ra trường đang đi tìm việc, thấy người ta kêu quá trời mà hắn vẫn bình thường, còn bẩu bạn bè kêu ca quá mà hắn chẳng có gì buồn, vẫn thấy man mắn và yêu đời chán. Rồi kể chuyện một vụ tai nạn giao thông ngay trước dãy trọ của hắn, hắn chỉ nghe một tiếng kêu ( á ) rồi có người chạy vào bảo người phụ nữ bị xe tải đâm chết tại chỗ ngoài đó .
Đúng là hắn may mắn thật, vẫn còn sống còn cái nghề để mà tìm nghiệp cho đời.

#3 Hôm kia run rủi thế nào xem được cái video chỉ 50s cảnh một cậu Thanh Niên rút điện thoại để lại trên cầu Thuận Phước (Đà Nẵng ) và nhảy một cái sang luôn thế giới bên kia.
Chẳng biết nên buồn hay vui, chẳng hiểu sao cậu ta nghĩ và làm như thế, dứt khoát quá.....
Chợt nghĩ đôi khi đó cũng là cách hay, giải thoát nhanh cho bản thân nhưng nghĩa lại thì cậu ta tội quá lớn, sống ích kỉ quá, không biết báo hiếu cho cha mẹ được chưa mà giờ để lại một lỗ hổng quá lớn trong lòng người thân và bạn bè .
Không biết qua bên kia cậu ta có hối hận mà muốn trở lại không. Nếu như được như Tề thiên đại thánh thì mình cũng đi xem cái như thế nào rồi cho cậu ta trờ lại ....

#4 Lại hôm kia, ghé qua phòng thằng bạn ăn cơm. Thấy nó đang xem một video nhạc trên Zing.
Bài hát gì đó, dàn dựng cảnh một anh thanh niên chăm sóc người yêu bị bại chân, anh tập cho người yêu đi.
Cảnh quay anh ta đưa người yêu ra đường tập đi, anh ta đứng đầu này, người yêu đứng dậy từ chiếc xe lăn đầu kia, chuẩn bị đứng dậy đi lại về phía anh ta, khi cô nàng đứng dậy được thì vừa lúc chiếc xe tải chạy ngang qua và hốt luôn anh ấy sang thế giới biên kia.....
Chẳng hiểu sao mình tự nhiên phá lên cười. Thằng bạn tức lắm. Mình cũng không biết vì sao cười. Sự đời lắm chuyện bi thương rồi mà người ta còn dàn dựng cảnh đau thương để thu hút người xem. Không biết nên vui hay nên buồn .

#5 Chiều nay rảnh rang lại chạy ra biển làm quen với vài anh tây rèn luyện tiếng Anh.
Chiều nay đúng gặp anh Tây thật là Tây Ban Nha, Anh 43 tuổi, quản lý một khách sạn lớn ở đây. Sống 1 mình, vợ và con ở TBN. Chiều nào cũng đi biển một mình. Rồi cũng nói đủ thứ chuyện linh tinh rồi thì cũng phải chào nhau không biết có gặp lại không.
Vì cuộc sống nên Tây hay Ta gì cũng phải tha hương cầu thực.
May là Ta vẫn đang ở nước Ta dù xa nhà gần 500km. Cũng chẳng biết vui buồn thế nào nữa.

Thôi nghe một bản nhạc vậy :
***************
Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta....

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ngau-nhien-thai-hoa.LX7AmfayZnxw.html

Comments

Popular posts from this blog

Tuổi 28

2017 - Chuyện làm ba, chuyện làm chồng