Skip to main content

2017 - Chuyện làm ba, chuyện làm chồng

Hơn 2 năm mới mò lại cái blog này, thực tế là mình đã từng viết khá nhiều blog, đổi mấy lần domain ...từ hồi năm 2012 bằng blogspost rồi qua wordpress và rồi quay lại blogspot với tên miền Nguyenkhai.net , cái blog này chắc cũng tồn tại đâu đó hơn 2 năm và rồi mình quen mẹ mất, chắc là vì cũng bận đủ thứ chuyện trên cuộc đời hoặc chả có mẹ gì để mà viết.

Mấy hôm nay nhiều việc quá.... chả biết làm gì trước , mình đã ngồi " phục chế" một số bài viết có thể publish được đưa hết vào đây và tất nhiên để đảm bảo tính lịch sử thì các bài viết sẽ được giữ nguyên thời gian đăng bài. Đọc lại mấy bài viết thời trẻ trâu toàn thấy các ước mơ nho nhỏ và cũng nhiều chuyện ngu dại, mà thôi kệ mẹ nó, cứ đưa vào đây cho nó đủ màu mè.

Trở lại chủ đề mình muốn viết và khởi động lại việc có thể viết đều đặn hơn, mình sẽ bắt đầu với việc nhìn lại năm 2017 của đời mình.

2017 chắc cũng như bao năm trước, nghĩa là xấp xỉ 12 tháng, 365 ngày nhưng mà mẹ ơi có bao nhiêu là việc đã xảy ra, đủ thứ cảm xúc, một năm thực sự căng thẳng khi đồng thời làm nhiều việc cùng một lúc:
- Làm ba...
- Làm chồng...
- Làm con đẻ...
- Làm con rể...
- Làm em rể...
- Làm anh rể...
- Làm sếp...
- Làm đối tác tốt...
- Làm bạn hiền lành ...
Đủ các các vai vế, trong lúc đó con thì đang nhỏ, vợ thì đang dại, công ty thì mới bắt đầu, cùng một lúc đóng quá nhiều vai nhiều khi khiến mình chỉ buồn ... ngủ. Mà quả thật là buồn ngủ thật, vì gần như mất ngủ cả năm vì mấy vai diễn trên.

Để dễ hình dung cho ai thích đọc thì mình sẽ chia bài viết này thành mấy chuyện được in đậm như sau, và mỗi bài viết mình sẽ chia nhỏ ra thành từng đoạn ngắn.

Chuyện làm ba

Có lẽ 2017 là đáng nhớ nhất của cả cuộc đời của mình, đó là sự xuất hiện của Xun, thực tế thì Xun sinh từ cuối năm 2016 nhưng gần như đến 2017 mình mới trở thành một ông Ba chính hiệu, được dõi theo Xun, dõi theo sự lớn lên của Xun mỗi ngày,



ngày Xun tập lật ,
ngày Xun tập bò,
ngày Xun chập chững,
ngày Xun biết đi,
ngày Xun biết ngoan ngoãn ở nhà với bà với dì cho ba mẹ đi làm
ngày Xun biết gọi " Ba ơi" tròn tiếng,
rồi tổ chức sinh nhật cho Xun tròn một tuổi
rồi rưng rưng khi đưa Xun đi nhà trẻ ngày đầu tiên,
rồi ngay trong hôm nay đi Xun đã tự đi đến nhà trẻ bằng đôi chân của Xun.
chưa kể là những đêm hai vợ chồng chia nhau thức trắng đêm để bế Xun ngủ vì Xun ốm,
chưa kể là những ngày phải chùi đít thay quần, thay bỉm cho Xun cả chục lần vì Xun bị đau bụng...

Mình biết rằng ai trên đời rồi cũng sẽ hoặc đều đã trải qua những chuyện trên đó, và chắc hẳn mỗi người thì việc sinh, chăm dạy con sẽ là những kí ức không bao giờ quên và sẽ luôn là niềm hạnh phúc giống như mình.
Việc trở thành ông ba và có Xun đã cho mình nhiều động lực và sức ép và cũng nhiều ảnh hưởng ít nhiều đến các chuyện khác của cuộc đời mình trong năm 2017.

Mong mỏi giản đơn ngoài những thứ phức tạp thì năm 2018 Xun sẽ ngủ dậy sau 7h sáng để mình đỡ bị thiếu ngủ :D

Chuyện thứ 2 sẽ là chuyện làm chồng hay gọi là chuyện gia đình nhỏ

Một năm cũng không mấy suôn sẻ và êm đẹp và cũng nhiều khó khăn của gia đình nhỏ, có lẽ là vì sự xuất hiện của Xun, vì công việc của công ty mình chưa được ổn định, trong khi gần như ba mẹ chưa đủ sẵn sàng để gánh trọng tránh lớn đến như vậy, nhưng cuối cùng thì gia đình nhỏ đã vượt qua và càng ngày càng yêu thương nhau hơn.


Mấy việc đáng nhớ của năm 2017 đó là
Gia đình nhỏ đã được đoàn tụ sớm vì mình đã đưa mẹ con Xun vào Đà Nẵng  khi Xun mới tròn 4 tháng mặc cho ông bà nội ngoại không đồng ý.
Rồi giữa năm gia đình nhỏ cũng đã đưa Xun về thăm ông bà nội, ngoại được một lần.
Rồi gia đình nhỏ cũng đã đi chơi được vài chuyến ngắn ngắn, gần gần như đưa Xun đi bãi rạng, đưa Xun đi Cù Lao Chàm.  Trong năm nay khi Xun lớn hơn hứa hẹn sẽ có vài chuyến đi xa như Nha Trang, Đà Lạt, hoặc Phú Quốc ;)



Nói tóm lại thì mình đã dần làm tốt và thích nghi được với vai chồng, có thể dậy trước 6h sáng chơi với con cho vợ nấu cơm, có thể sắp xếp công việc về trước 5 chiều để đón con đi học về, có thể ru con ngủ mỗi tối ...

Tóm lại hai chuyện này thì nếu chế nào cần kinh nghiệm làm ba, làm chồng, kinh nghiệm đưa con đi bệnh viện, hoặc kinh nghiệm trị .... vợ :D thì cứ pm mình chia sẻ nhé.

Viết tiếp: 2017- Chuyện công việc


Comments

Popular posts from this blog

Một câu chuyện dài, hơi buồn với người tên bền

Đáng lẽ ra mình sẽ không viết gì hết, sẽ giải quyết xong trên phương diện pháp lý rồi hãng viết gì thì viết nhưng hơi sốc và khó ngủ nên mình sẽ viết lên đây luôn, lưu lại trên blog này làm bài học cho bản thân, nhắc nhở bản thân và con cháu về sau về lòng người.

Câu chuyện này bắt nguồn từ stt mang chủ để " [LÊN TIẾNG] ĐỂ KHÔNG CÒN AI LÀ NẠN NHÂN "của một người "anh" một " cộng sự" một "nhân viên" một " đệ tử"  một gì đó nữa ....đã có lúc cùng sinh ra tử. Nguyên văn bên dưới.

1.  2. 
Trong câu chuyện này mình sẽ chỉ nói về nhân vật đã ghi lên hai dòng stt trên "Bình Land" người được mình và nhiều anh em gọi cái tên thân thương là bền, còn với hai nhân vật (các nạn nhân) được bền nhắc trong stt 1 đó mình nghĩ bền không nên nhắc như vậy, vì khi không hiểu vấn đề gì, không biết ai là nạn nhân của ai thì chớ xía vào, trừ khi bền có nhiều mục đích khác khi nhắc lên như vậy...

Quay trở lại năm 2015 và câu chuyện chiếc xe máy.
Mìn…

Trưởng thành là một quá trình ... giết cha.

Cách đây 5 - 6 năm, thời mình đang dành cả tuổi thanh xuân để tìm "lẽ sống'', và đã có cơ may xem được toàn bộ video buổi nói chuyện của Nhà nghiên cứu Triết học - học giả Bùi Văn Nam Sơn nói về chủ đề "Khai Sáng và Trưởng Thành". Trong buổi nói chuyện này ông Sơn đã nói đến một khái niệm về trưởng thành của một nhà Triết học người Đức tên là Theodor W. Adorno có nội dung " Trưởng thành là một quá trình giết cha ". Câu nói này đã ám ảnh mình từ khi đó cho đến tận bây giờ.


Theo ông Adorno thì mỗi con người đều có một hình tượng, một " người cha" tinh thần, luôn có sự ảnh hưởng đến quyết định, cách hành xử và sự thể hiện của chính người đó đến các hiện trượng bên ngoài. Vậy người trưởng thành là người sẽ phải vượt qua, chiến thắng, hay còn gọi là phải giết chết " người cha" đó để tự mình quyết định, tự mình hành xử theo suy nghĩ của chính bản thân mình. Có thể gọi quá trình " giết cha" này là sự khai sáng hay còn gọi khai m…

Viết cho đoạn đời 10 năm ở Đà Nẵng

Thời gian như chó chạy ngang đường...

Là câu nói vui dân quê mình hay nói với nhau. Mà quả thật như vậy...mới ngày nào đó mà giờ đã tròn 10 năm kể từ ngày mình đặt chân và la lết ở nơi xa xứ này10 năm.


10 năm trước mình là một thằng trẻ ranh nông dân đi dép tổ ong ra thành phố thi đại học, rồi lao vào đi làm thêm, làm bù luôn ngay sau khi thi xong cho đến bây giờ, sau 10 năm mình vẫn là thằng con nhà nông mang dép tổ ong đi ....uống cafe, nhưng bớt ranh con hơn :D

Giờ để ngồi nghĩ lại 10 năm ở Đà Nẵng thì cũng khó mà nhớ hết được những kỉ niệm, những thời gian ngu ngơ, ngông cuồng, đau khổ, nghèo khó, cô độc ... mình sẽ liệt kê và in đậm các sự kiện chính đáng nhớ theo dòng thời gian:

2009  - Sau khi thi đại học xong thì mua một cái bản đồ rồi đạp xe dạo phố từ Bách Khoa rồi bị lạc cmn khúc đường Huỳnh Ngọc Huệ đến tối mịt mới mò về đến phòng trọ.... ( Đi được 1/2 thành phố)

- Học kì 1, thời gian quá rảnh, chỉ học 5 buổi/ tuần, còn lại thì chủ yếu là đi gia sư tuần vài ba buổi rồi về…